DLC: Bản mở rộng trò chơi Wolfenstein:_The_New_Order

- Wolfenstein: The Old Blood -

Lấy mốc thời gian năm 1946, Wolfenstein: The Old Blood vẫn đưa người vào vai gã “đồ tể” người Mỹ B.J Blazkowicz, thâm nhập vào lâu đài Wolfenstein và tìm kiếm tập tin chứa đựng vị trí ẩn náu của Trung tướng Willhelm “Deathshead” Strasse từ tay Helga von Schabbs, “cánh tay phải” của y. Tuy vẫn giữ vững và phát huy lối chơi “nảy lửa” của phiên bản trước, Wolfenstein: The Old Blood mang nhiều “hơi hướm” của phiên bản Return to Castle Wolfenstein từng gây “bão” vào năm 2001. Nửa đầu game, người chơi sẽ được khám phá lâu đài Wolfenstein, từ những hầm ngục ẩm thấp tối tăm với những con Ubersoldaten (lúc này vẫn bị “dính” chặt với nguồn năng lượng được cấp từ đường dây cố định sẵn trên cao), cho tới khu liên hợp tuyệt đẹp toát lên nét kiến trúc cổ xưa đang chờ bị người chơi… phá nát.

Đến đây, Wolfenstein: The Old Blood tỏ rõ thế mạnh rất lớn của người tiền nhiệm: Lối thiết kế màn chơi. Mặc dù không sở hữu quy mô tầm cỡ của Wolfenstein: The New Order, chiến trường trong game được chia ra thành những khu vực tương ứng nối liền nhau, với rất nhiều vật chắn, đạn dược, vũ khí, máu và giáp rải đều ở mọi nơi. Phong cách chơi của Wolfenstein: The Old Blood vẫn đề cao sự di chuyển nhanh nhạy, khéo léo nhưng cẩn trọng ở mọi ngóc ngách. Tuy chỉ tốn hơn 5 giờ đồng hồ để hoàn thành trò chơi ở độ khó “I Am Death Incarnate”, nhưng thật sự có rất nhiều phân đoạn “làm khó” người viết, điều này có lẽ bắt nguồn từ sự phân bố đối thủ dày đặc, cũng như cái sự “quá đông và hung hãn” của các địch thủ thuộc hạng nặng.

Dĩ nhiên, vẫn còn đó những yếu tố đã khiến cho Wolfenstein: The New Order trở nên đặc biệt và lôi cuốn trước kia. Vẫn là hệ thống kỹ năng “perk” được đơn giản hóa để không làm người chơi mất tập trung khỏi lối chơi chính quá nhiều, vẫn là cơ chế hành động bí mật tuy cực kỳ… đơn giản nhưng cũng rất hữu hiệu để ngăn chặn kịp thời các đợt ứng viện binh của đối phương, giúp giảm tải áp lực từ các trận đấu súng, và vẫn còn đó cái sự “bùng cháy” trong từng pha chiến đấu. Cũng bởi vì sự kém đa dạng ở bối cảnh so với người tiền nhiệm, Wolfenstein: The Old Blood đẩy nhanh nhịp độ và trở nên tuyến tính hơn đôi chút, khiến cho người chơi không hề cảm thấy nhàm chán trước khi hoàn thành game.

Nói tóm lại, Wolfenstein: The Old Blood không hề thay đổi rõ rệt so với Wolfenstein: The New Order, tất cả những thứ mà bạn từng yêu thích trong lối chơi của phiên bản trước vẫn còn đó. Và điều này cũng dẫn đến câu “bình luận” quen thuộc: Nếu như bạn thích thú với lối chơi máu lửa đậm tôn chỉ “không vớ vẩn” của Wolfenstein: The New Order nhưng vẫn còn đang “thèm thuồng”, thì hãy chơi ngay Wolfenstein: The Old Blood, chắc chắn bạn sẽ không hề thất vọng.